Thầy cô và mái trường
- 23 thg 11, 2015
- 2 phút đọc

Thời gian trôi qua thật nhanh, thế mà thấm thoát đã gần ba năm kể từ khi chúng tôi đặt chân vào ngôi trường trung học phổ thông với biết bao điều lạ lẫm, bỡ ngỡ nào là bạn bè mới - những người bạn ở khắp các huyện của tỉnh đổ về ngôi trường này để học tập hay là những thầy cô chưa quen biết mà nay chỉ còn vài tháng nữa là những người học sinh chúng tôi sắp phải rời xa mãi mãi. Khoảng thời gian ba năm có cảm giác thật dài nhưng thật ra nó lại vô cùng ngắn ngủi khi mà chứa đựng trong mỗi học sinh chúng tôi bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ - những kỉ niệm mà không thể nào quay ngược thời gian để lấy lại được mà nó sẽ trở thành một phần kí ức trong những học sinh sắp rời xa mái trường thân yêu. Đó là lúc quậy phá, lúc mong chờ giờ nghỉ tiết 5 phút, những giờ giải lao vui vẻ hay những lần sợ hãi vì bị ghi tên trong sổ đầu bài,…Nhưng có điều làm tôi sợ, sợ phải rời xa nơi này, sợ phải chia tay những đứa bạn mà ngày ngày đùa nghịch chọc ghẹo lẫn nhau, sợ khi mỗi đứa mỗi phương, sợ khi ngày chia tay thầy cô sắp đến gần, hay khi lễ tri ân cuối năm chuẩn bị đến…Đó là những cảm giác cô đơn. Còn nữa những hình ảnh lo lắng, quan tâm của thầy cô hy vọng chúng tôi sẽ nên người, sẽ là một công dân có ích cho cộng đồng. Hình ảnh ấy, công ơn ấy chúng tôi sẽ luôn khắc sâu trong lòng. Và mái trường này, cả thầy cô và bạn bè thân yêu sẽ là ngôi nhà chung thứ hai không của chỉ riêng tôi mà của cả các bạn tôi vì đã tiếp thêm sức mạnh, trang bị cho chúng tôi những kiến thức phổ thông để bước vào đời, là động lực để chúng tôi có thể tiến xa hơn. Chúng tôi luôn tự hứa với bản thân mình sẽ sống cho thật xứng đáng để khỏi phụ lòng thầy cô đã dày công vun đắp, yêu thương, dạy dỗ chúng tôi – những đứa học sinh nghịch ngợm với nhiều ước mơ đẹp đẽ.. Nỗi nhớ theo thời gian sẽ ngày một đong đầy, những gì mà thầy cô và tất cả chúng tôi dành cho nhau sẽ còn mãi và luôn là những hoài niệm tươi đẹp trong quá khứ.



































Bình luận