top of page

Nỗi buồn chia xa

  • 20 thg 11, 2015
  • 3 phút đọc

Có lẽ khi những giọt nắng nhảy nhót trên những cành phượng đỏ bên hiên cửa sổ cháy rực cả một khoảng trời kia thì cũng là lúc tôi biết rằng mùa hạ đã đến và giờ phút chia tay bạn bè, thầy cô và mái trường cũng đang đến gần hơn. Nhưng khác với mọi năm, lần chia tay sắp tới trong năm học cuối cấp này cũng đồng nghĩa với việc đời học sinh của tôi sẽ kết thúc. Sau khi bước ra khỏi cổng trường Lê Khiết thân yêu này, tôi, bạn tôi, mỗi đứa có lẽ sẽ đi một lối đi riêng, mỗi đứa sẽ có một ngã rẽ riêng, chẳng đứa nào giống đứa nào. Ba năm, khoảng thời gian tuy không quá dài nhưng cũng không hề là ngắn, nó đủ để đọng lại trong tôi những kỉ niệm đẹp về bạn bè, thầy cô và mái trường.

Thời khắc chia tay tuổi học trò tuy chưa đến, nhưng vào lúc này đây bỗng nhiên tôi cảm thấy thật buồn. Cái cảm giác nhớ, buồn, nuối tiếc và lo sợ cứ đan xen vào nhau. Tôi sợ mất đi một điều gì đó đã hình thành trong tôi mà tôi vô tình không biết, sợ phải rời xa nơi mà nhiều khi tôi ghét cay ghét đắng không muốn đối mặt, sợ phải chia tay những đứa bạn vẫn ngày ngày cùng tôi đùa nghịch và chọc ghẹo lẫn nhau… Và tôi sợ cái cảm giác cô đơn, trống rỗng, mất phương hướng cứ bủa vây bọc kín trong tầm hồn khi không còn thầy cô ở bên như những năm tháng của tuổi học trò này nữa.

Ở nơi đây, tôi đã yêu, yêu mái trường Lê Khiết này, yêu nơi tôi ngồi học có những cơn gió thổi qua mát lạnh, yêu đứa bạn thân cùng tôi học nhóm, yêu đám bạn bè cùng nhau nghịch ngợm, yêu ánh mặt trời chiếu qua những ô cửa kính vào mỗi buổi chiều tà… Tôi yêu tất cả mọi thứ và hơn hết tôi yêu kính vô cùng thầy, cô giáo – người đã dạy tôi không chỉ kiến thức trong sách vở mà còn cả cách làm người nữa… Nhiều lúc tôi chỉ muốn nói với thầy cô rằng: “Thầy ơi, cô ơi! Không biết thầy cô nghĩ như thế nào về em nhỉ? Khi em phạm phải sai lầm, thầy cô có buồn nhiều lắm không? Nếu lỡ mai này chẳng may em vấp ngã, em thất bại thì thầy cô có tha thứ cho em, có mở rộng vòng tay đón em về như đứa con lạc đàn nơi xứ lạ hay không? Em sợ thầy cô sẽ quên em khi em rời xa mái trường này cô thầy ạ! Thầy cô ơi, em yêu thầy cô nhiều lắm và em chỉ mong khoảng thời gian này dừng lại mãi để em được ở bên thầy cô và được thầy cô dạy dỗ, chăm sóc, che chở mãi thôi…”

Rời xa mái trường này, mỗi người một ngả, mỗi người một phương trời, lại là những lối đi riêng và có lẽ cái gì rồi cũng sẽ riêng. Nhưng tôi biết rằng thầy cô vẫn luôn ở đây, luôn để lại hình ảnh của chúng em ở một góc nhỏ trong trái tim, vẫn mỉm cười khi chúng tôi thành công và hạnh phúc, luôn dang rộng vòng tay để ôm ấp chúng tôi vào lòng khi chúng tôi cô đơn hay vấp ngã. Tình yêu thực sự sẽ không bao giờ thay đổi, nếu như hình ảnh đã ở trong trái tim thì sẽ không bao giờ biến mất. Có lẽ bao nhiêu lời cảm ơn từ tận đáy lòng của tôi cũng sẽ không thể nói sao cho trọn. Chỉ có thể nói rằng xin cảm ơn mái trường Lê Khiết này đã cho tôi được gặp, được đón nhận những điều quý giá nhất từ những người thầy cô tuyệt vời, những người bạn tốt và những bài học sẽ chẳng bao giờ quên được… xin cảm ơn tất cả… Và tôi cũng như tập thể lớp 12 Văn sẽ luôn nhớ mãi nơi đây – trường THPT Chuyên Lê Khiết, nơi đã chắp cánh cho tâm hồn chúng tôi được bay cao, bay xa!




 
 
 

Bình luận


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic

© 2023 by Artist Corner. Proudly created with Wix.com

bottom of page