Thanh Xuân
- 23 thg 11, 2015
- 4 phút đọc

Đây chỉ là một trang lưu bút. Viết cho những người đã làm nên tuổi thanh xuân tươi đẹp của tôi!
“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”. Thời trung học phổ thông có lẽ là những năm tháng khó quên nhất trong cuộc đời. Tôi và các bạn đã ở bên nhau suốt khoảng thời gian tươi đẹp ấy, những tình cảm chúng tôi dành cho nhau là chân thật, ít nhất là về phần tôi.
Có lẽ là may mắn của tôi khi gặp được ba cô nàng mà tôi gọi là thân nhất ba năm cấp ba ấy. Tôi không nhớ chúng tôi đã gặp nhau như thế nào, vì sao mà chơi với nhau, chỉ biết, cho tới bây giờ, trải qua bao sóng gió chúng tôi vẫn ở bên nhau. Người ta nói tình bạn của con gái như một quả bóng bay, lúc bình thường thổi lên rất to, rất căng, rất đẹp. Nhưng ở trong ruột thì trống rỗng. Chỉ cần một lần chịu sự tác động nhẹ nhàng ở bên ngoài là nó sẽ lập tức nổ tung và chẳng còn gì nữa. Còn tôi lại thấy tình bạn của chúng tôi như một quả bóng cao su, đàn hồi cực tốt. Chúng tôi có những chuyến chơi xa cùng nhau, có những hôm tụ tập ăn uống tám chuyện và dĩ nhiên còn có cả những thời khắc cạch mặt, bơ nhau. Chắc vì thân, nên không ai xuống nước trước. Giả lãng nói chuyện lại mọi thứ lại như thường. Một cô nàng tháo vát, lanh lợi, một cô nàng xinh xắn và có chút kiêu kì, một cô nàng hơi dại trai nhưng vui vẻ, đáng yêu – họ đã trở thành một phần không thể thiếu trong thanh xuân của tôi. Chỉ vài tháng nữa, chúng tôi sẽ tách nhau ra, đến những thành phố khác, có những người bạn mới, có những mối bận tâm khác, xa nhau thật đấy nhưng tôi vẫn luôn tin rằng, vẫn luôn hi vọng rằng, vào một lúc nào đó, chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể ngồi lại với nhau, tám với nhau đủ thứ chuyện trên đời mà không chút ngượng ngùng như thể chưa từng xa nhau. “Bạn đi ăn” cứ mãi là vậy nhé. Dù không đi ăn cùng nhau nữa.
Thời niên thiếu của tôi có ba người con trai đáng nhớ. Một người là bạn cấp hai, gắn bó với nhau chừng ba năm. Vì sự xuất hiện của một người nào đó hay vì hiểu lầm nào đó mà chúng tôi rời xa nhau. Còn hai người, ngẫu nhiên trên cùng một hành trình mà trở nên thân thiết. Một người, tôi có sự xao động của trái tim mình. Tôi không nắm bắt được, không hiểu hết được. Đó là người không phải lúc nào cũng ở bên tôi, nhưng đôi lúc bất chợt, tự nhiên tôi lại nghĩ đến. Chỉ là nhớ thôi, chỉ là bất chợt, bất chợt đến rồi nhanh chóng qua mau. Một người, là thùng rác chứa tâm tình của tôi. Là một Song Tử sẽ bảo vệ Kim Ngưu hết lòng, luôn lắng nghe và luôn tin tưởng. Đó là người tôi có thể bắt nạt, có thể kì kèo, có thể í ới gọi khi gặp mặt và đặc biệt là luôn có mặt khi tôi cần. Ba người con trai ấy đã, đang và sẽ mãi luôn là những kí ức đẹp đẽ trong cuộc đời tôi.

Và cuối cùng, là viết cho “nữ nhi quốc” của tôi. Một lớp toàn con gái đã là thiệt thòi khi mọi việc lớn bé, nặng nhọc đều không có một cánh tay con trai giúp đỡ. Nhưng vì thế, mà tập thể ấy gắn kết với nhau hơn bao giờ hết. Chúng tôi có thể nói với nhau bất kể chuyện nhạy cảm nào, dành hàng tá giờ để bàn tán về một cậu bạn lớp khác. Chúng tôi, mỗi người mỗi tính, va chạm với nhau suốt ba năm phổ thông ấy ắt hẳn cũng có xích mích, cũng có cãi nhau và cả ghét nhau nữa. Nhưng cho đến tận bây giờ, nữ nhi quốc vẫn là một vương quốc hùng mạnh. Chúng tôi yêu thương nhau, bảo vệ nhau, che chở cho nhau trước thị phi đồn thổi. Chúng tôi có thể không phải là tập thể xuất sắc về học tập, không xinh xắn nhất về ngoại hình, không được yêu thương nhiều như những tập thể khác nhưng chí ít, chúng tôi vẫn bên nhau, vẫn là một 12 Văn kì lạ, đặc sắc. Nếu được một lần nữa được lựa chọn, tôi vẫn sẽ chọn tập thể ấy, những cô gái ấy, cùng sát cánh bên nhau tới những giây phút cuối cùng của đời học sinh tươi đẹp.
Tuổi trẻ như những thước phim quay chậm chạm vào một thời quá khứ tươi đẹp nhất của cuộc đời chúng ta đó là “Thời thanh xuân”. Tuổi thanh xuân, lứa tuổi người ta bắt đầu nhặt nhạnh từng chút khao khát để xây đắp lên những ước mơ những hoài bão cho riêng mình. Là khi tất cả không chỉ gói gọn trong những trang nhật kí, là cái nắm tay thật chặt, là tiếng hô vang: “Cố lên!” là những động lực chẳng thể gọi thành tên! Thanh xuân của tôi may mắn khi có các bạn, khi tôi có thể trải qua mọi cảm xúc vui buồn mà một con bé đang dạt dào mộng tưởng phải trải qua. Cảm ơn rất nhiều những người đã đến và đi trong cuộc đời tôi, những người thương và cả những người ghét bỏ. Xa nhau rồi, kỉ niệm vẫn còn mãi!



































Bình luận