top of page

Tuổi 17

  • 20 thg 11, 2015
  • 2 phút đọc

Tuổi 17, tôi có tham vọng, bồng bột cùng nhiệt huyết sục sôi. Tôi sống cuộc sống đầy mâu thuẫn, những nỗi buồn không tên, những cảm xúc chân thật mà người trưởng thành không có, còn trẻ con thì chưa đủ sâu sắc. Nó tạo nên một loại men. Và tôi, đã say trong loại men ấy- cái men của tuổi lung chừng…

Tuổi 17, vẫn đám mây trắng, vẫn bầu trời xanh, vẫn đồng lúa thơm muôn thuở nhưng vào một ngày rất bình thường tôi thấy nó đẹp hơn, thơ mộng hơn.

Tuổi 17, một vài chiếc lá lả tả rơi trên sân trường, một vài cánh hoa khoe sắc thắm cũng đủ cho sức tưởng tượng của tôi vẽ vời.

Tuổi 17, mùa hoa sữa thứ ba, mùa hoa sữa đẹp nhất, thơm nhất, nhưng buồn nhất , và thơm ngọt ngào hơn bao giờ hết. <3

Tuổi 17, chú mèo máy Doraemon bỗng nhat nhẽo trong mắt tôi, những nàng công chúa mà tôi mê tít, cũng không còn hấp dẫn tôi như trước.

Tuổi 17 làm tôi nhói đau khi nhìn đăm đăm vào dải đất in dấu bao dấu chân kỉ niệm tuổi thơ và tiếc nuối một thời đã xa. Đúng, người lớn không ai muốn làm trẻ nhỏ nhưng không vì vậy mà tuổi thơ mất đi sức hấp dẫn của nó.

Tuổi 17, tôi cảm nhận rõ rệt nhất cái đau đớn chia xa, cái bất lực của con người trước thời gian. Nhìn mấy đứa bạn thân đùa vui đã thấy gì đó nhói đau và tiếc nuối. Trong hạnh phúc đã có mầm ly biệt. Rồi sẽ đến cái ngày cuối cũng ta vứt hết ngây thơ, một mình ta chống chọi với cuộc sống này mà không có đứa bạn thân vẫn gắn bó với ta, cũng ta cân cả thế giới này.



Tuổi 17, tôi yêu mỗi chủ nhật thỏa sức phiêu lưu cùng quả banh và những người bạn cùng sở thích. Tất nhiên toàn là con trai- với 4 đứa con gái siêu nhộn . Nhưng tôi sẽ chẳng ngại điều gì cả, vì tôi là chính tôi, không ai khác. Sống đúng với những gì mình thích bao giờ cũng là hạnh phúc. Còn một điều nữa, tôi nhận thấy trái banh là phương tiện hiệu quả nhất đưa những người bạn xa lạ xích lại gần nhau hơn bất cứ điều gì.

Tuổi 17, tôi yêu những tối thứ 7 tụ tập nhau lại chung một phòng trọ, dựng một cái “rạp chiếu phim tí hon”, bao giờ cũng là phim ma, và thế là thỏa sức rú ré rồi. Là lớp lớn nhất nhưng bao giờ tôi cũng là dứa hét to nhất và vô tư ngủ sớm nhất ( trong cảm giác an toàn nhất, ấm áp nhất, đôi khi là giật mình mỉm cười vì tiếng hét cuả mấy nhỏ khác )

Tuổi 17, tôi yêu những chiều tắm mình dưới những cơn mưa . Mưa phải thật to. Cảm giác như cả thế giới ngủ yên chỉ cả đám mình còn thức. <3

Tuổi 17, tôi yêu mỗi ngày được thấy những nụ cười, những cử chỉ, những lời hát quen thuộc. <3


 
 
 

Bình luận


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic

© 2023 by Artist Corner. Proudly created with Wix.com

bottom of page