top of page

Tuổi học trò

  • 20 thg 11, 2015
  • 3 phút đọc

Chắc lúc còn hoc cấp hai tôi chẳng thể nào hình dung ra được có một ngày tôi lại đươc học trường trung hoc phổ thông chuyên Lê Khiết, đối với tôi lúc đó trường này chỉ dành cho những anh chị học siêu giỏi . Và kì thi lớp mười cũng đến, nhờ có mẹ mà tôi vượt qua được trở ngại đó, tôi đã quyết định thi vào ngôi trường này. Ngày có kết quả tôi vui mừng khôn xiết và chuẩn bị mọi thứ để đi học. Cũng chính kết quả của kì thi này đã làm tôi thay đổi hẳn đi về cách nghĩ của mìnhh về năng lực bản thân. Đúng, không có gì là không thể. Và động lực đó theo tôi suốt trong những năm cấp ba.

Ngày đầu tiên đi học là ngày mà tôi cảm thấy ngôi trường này vô cùng thân thuộc, nó vô cùng gần gũi, cảm giác này chỉ có cho đến hôm nay, trước đó cũng đã vào trường để thi nhưng tôi vẫn thấy xa lạ lắm, chẳng hiểu tại sao. Rồi bước vào lớp học tôi ngôi bên cạnh con bạn quen khi đi học ôn và từ đó chúng tôi trở thành bạn thân với nhau, những đứa ở quê mới ra như chúng tôi không quen nhiều bạn bè, cứ tưởng là sẽ “xa lánh” lớp học, nhưng dần dần hai đứa chơi cũng quen vì mấy bạn trong lớp rất hòa đồng và dễ thương, một phần cũng do thầy Huy luôn nhắc nhở chúng tôi rằng bạn bè trong lớp là phải thương yêu nhau, không được nói xấu, ghét bỏ nhau. Đúng rồi trong cả một cái lớp mà con trai thì bị “tuyệt chủng” mất tiêu, thì lũ con gái phải thương yêu lấy nhau chớ. Hòa đồng với bạn bè trong lớp thì mới biết mấy con lớp mình nó không dịu dàng như lúc mới gặp, lớp không có con trai mà tụi nó cần gì phải làm duyên chớ, chơi đủ trò , quậy đủ trò mà tụi nó thấy vui nhất: đóng kịch hài, mở nhạc rồi nhảy rầm rầm trong lớp, cứ mỗi lần tự sướng là sợ rợt điện thoại muốn chêt, tụi nó lấn dữ quá, rồi lúc học thể dục với lớp là vui nhất luôn, học cả một tuần chỉ mong được học thể dục, được đá banh với lớp, được chơi u mạ, cái trò mà bị lôi kéo nhiều nhất muốn rách hết đồ thể dục…. Nhiều kỉ vui của lớp mình mà nhớ lại tiếc quá chừng.


Người ta nói “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở\ Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn, riêng tôi chưa đi xa khỏi ngôi trường thân yêu này nhưng nó đã là một phần tâm hồn của tôi rồi. Bởi nó là ngôi nhà thứ hai của tôi, ở đó có lớp học dễ thương của tôi, ở đó có thầy giáo chủ nhiệm của tôi, ở đó có tất cả những gì hạnh phúc nhất trong cuộc sống này, tôi được thầy cô dạy dỗ, thương yêu, tôi được bạn bè quý mến. Dường như mỗi ngày đến lớp của tôi là một niềm vui, một niềm vui của tuổi học trò thơ ngây trong trắng mà tôi chẳng thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu.

“Nỗi nhớ có bao giờ nhớ thế

Bạn có nhớ trường, nhớ lớp , nhớ tên tôi”


 
 
 

Bình luận


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic

© 2023 by Artist Corner. Proudly created with Wix.com

bottom of page