Lê Khiết, ngôi trường của gió
- 20 thg 11, 2015
- 4 phút đọc
Lê Khiết chào đón tôi của năm lớp 10 bằng cơn gió thu nhẹ, mơn trớn khẽ chơi đùa với tà áo dài tôi se sẽ.

Tôi bước đi những bước đầy ngượng ngập và gió quấn quít bên chân như bảo rằng cứ đi đi đừng lo lắng gì cả vì những điều vô cùng đặc biệt đang chờ đón tôi phía trước. Theo gió, tôi cứ bước và mải bước, rồi hoà vào không gian mới tự lúc nào chẳng hay. Một không gian với gió bốn mùa thật khác. Gió mùa thu Lê Khiết thật đặc biệt, khi những tia nắng vàng nhạt khẽ len qua kẽ lá trải dài trên sân những đốm vàng cũng là lúc đôi gió lộng lá lá cùng lả lơi. Gió như mang theo chút tinh nghịch của mùa hạ và chút trầm lặng của mùa đông, có khi đùa với tóc ai khe khẽ, có khi lại bất chợt thổi mạnh như muốn xoá bay đi hết mọi buồn phiền, mệt mỏi còn phảng phất trên nét mặt của những cô cậu học trò. Và như một quy luật ngàn năm bất biến: thu đi, đông lại đến, những cơn gió thu mong manh tan đi, nhường chỗ cho gió đông về mang theo hơi thở mới - hơi thở buốt giá, lạnh tênh. Lớp sương xám mỏng chùng chình giữa sân hoà cùng với gió đông vấn vương trên gấu áo. Một không khí man mác buồn bao trùm lên mọi thứ, ngôi trường thường ngày vốn mang vẻ lặng im dường như càng trở nên im lìm, suy tư hơn giữa những ngày đông lạnh. Có một Lê Khiết khác, thật khác trong tôi dần hiện ra, Lê Khiết với nét mơ màng cổ kính và trầm lắng thấp thoáng trong màn sương. Hòa cùng hương hoa sữa thơm nồng, ngưng đọng giữa khí trời bãng lãng. Và hình như ở đâu đó trên sân trường, có bàn tay ngập ngừng nắm lấy bàn tay đặt vào trong túi áo và cùng sóng bước đi. Có lẽ vì thế nên mùa đôn ở đây lạnh mà ấm, có chút buồn mà lại dễ thuơng. Tuy là vậy, nhưng đông nào có chịu nán lại lâu, cái lạnh kia đã biến mất đi tự lúc nào, Lê Khiết khoác lên tấm áo mới, tấm áo mới sực nức hương thơm dịu êm của mùa xuân. Gió đùa chơi với những chồi non xanh mơn mởn, khẽ vuốt ve khuôn mặt ai nhè nhẹ. Dường như trong gió thoảng, ngôi trường đang ánh lên nét cười khe khẽ khi nghe tiếng chim hót líu lo dưới vòm cây xanh xanh. Những cô cậu học sinh cũng vậy, trên khuôn mặt lúc nào cũng điểm những nét cười tươi thật tươi. Lúc này đây, khi đứng trên tầng bốn nhìn xuống, ta có thể thấy một Lê Khiết với nét trẻ trung thấm đẫm hương xuân thơm ngát, mới, xanh và đẹp đến nao lòng. Rồi xuân qua đi, mùa hạ - mùa của chia ly lại đến. Đó là khi nắng không còn nhạt mà gắt, gió không còn se se lạnh mà lồng lộng thổi. Lá không còn xanh màu xanh non nữa mà đã chuyển sang xanh sẫm, những bông hoa cũng đã nở màu phôi pha. Ngôi trường lúc này như đang tắm màu vàng vậy. Màu vàng ươm của nắng, màu vàng tươi của hoa đuôi công rơi rơi quấn quít cùng gió. Cái màu vàng ấy cùng gió nhẹ rơi, khẽ để lại trên mặt đất một mảng vàng loang lỗ, vô tình khiến ai đó ngắm nhìn đến ngẩn ngơ... Vì sao lại ngẩn ngơ? Tôi cũng không biết nữa. Hình như là vì một điều gió đang trào dâng lên trong lòng, một cảm xúc khó tả, khó gọi tên một cách chính xác được. Hoa rơi ở đây, phải chăng chính là tượng trưng cho sự chia phôi? Khi hoa lìa lá, những học sinh cuối cấp cũng phải rời xa ngôi trường hằng mến yêu để bước vào một chân trời mới với bao điều mới lạ. Bước chân vào đời và rời xa ngôi trường nơi mà tà áo trắng bay bay hồn nhiên và nụ cười trong sáng không vướng bận ưu lo. Gió sẽ vẫn mãi thổi nhưng người thì không thể ở lại mãi, những thế hệ học trò đến rồi đi nối tiếp nhau, nối tiếp tạo dựng lên một Lê Khiết vẻ vang bằng những thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Tình yêu của tôi dành cho trường, tôi gửi cả vào gió, vì gió là bất biến, vì gió là không bao giờ ngừng. Và đôi lúc tôi tự hỏi với lòng mình "Khi chia xa rồi không biết có ai còn nhớ đến Lê Khiết không?". Liệu còn ai nhớ đến những trang lưu bút nắn nót hãy còn thơm mùi mực, những cái ôm lưu luyến đầy bịn rịn, những giọt nước mắt nóng hổi, những lời hẹn sẽ về thăm lại trường xưa. À, và cả nhớ đến gió nữa, những cơn gió len mây, cỏ, lá, cây, len qua cả góc bàn và bục giảng, khẽ vo tròn thành những kỉ niệm sâu đậm mãi không phai.



































Bình luận