top of page

Một thoáng nghĩ

  • 22 thg 11, 2015
  • 4 phút đọc

Trong những khoảnh khắc của cuộc đời mình, tôi trân trọng nhất là những khoảnh khắc trong mái trường cấp ba – trường THPT chuyên Lê Khiết – thân yêu và đầy những kỉ niệm tươi đẹp của cái tuổi cuối đời học sinh. Được bước vào trường là một thành quả miệt mài học tập và rèn luyện của tôi, nhưng đặc biệt hơn là một sự tự hào, một niềm vui hân hoan, cùng những cảm xúc khó tả trong lòng tôi. Người ta thường nói, cái gì đầu tiên cũng là những gì để lại ấn tượng sâu sắc nhất.

Ngay từ cái giây phút đầu tiên ấy, tôi bước chân đến cổng trường mà lòng man mác, rạo rực niềm vui của tuổi mới, năm học mới, môi trường mới, và tất cả mọi thứ đều mới. Trong cái nhìn đầy bỡ ngỡ, mọi thứ xung quanh tôi đều rất lạ: từ hàng cây, hàng ghế, đến những dãy phòng học….Tuy đó là những gì rất thân thuộc với mọi ngôi trường, những với tôi nó rất lạ, lạ ở chỗ nó là những gì rất mới, mới trong mắt tôi, mới xuất hiện trước tầm nhìn của tôi, và đặc biệt là những thứ mới sẽ gắn bó với tôi trong suốt chặn đường cuối cấp này.

Cái cảm xúc đầu tiên khi đứng trước cổng trường “Chuyên” ấy, hẳn là niềm vui sướng rồi. Ngôi trường tôi sắp được học, từ lâu nó đã là mục tiêu mà tôi hướng đến, và giờ đây tôi sắp được chạm đến nó thì cũng đồng nghĩa rằng tôi đã đạt được mục tiêu của mình. Như vậy còn có điều gì vui sướng hơn nữa chứ! Một cảm giác, một niềm vui sướng đến lạ lùng; niềm vui ấy như vỡ òa trong lòng tôi, không kìm nổi lòng mình nên không phải là nụ cười mỉm mà trên miệng tôi dường như đã nở bông rồi.

Song song với niềm vui ấy là một niềm tự hào, tự hào vì giờ đây tôi đã là học sinh Lê Khiết. Tôi sẽ và sắp là một thành viên mới của “đại gia đình trường chuyên Lê Khiết”. Không những tôi tự hào về bản thân mình mà cả ba mẹ, ông bà, chị em và tất cả họ hàng nhà tôi ai cũng đều tự hào và vui mừng.

Song sau tất cả cảm xúc vui vẻ ấy, lúc tôi đặt chân vào sân trường một cảm giác rất quen đã quay lại. Cũng cái cảm giác ấy vào ngày đầu tiên tôi bước vào ngôi trường tiểu học: bỡ ngỡ, lạ lẫm giữa biển người chưa hề quen biết. Nhìn xem xung quanh, cũng có rất nhiều người có khuôn mặt biểu hiện cảm xúc giống hệt tôi vậy. Và ngay lúc đó, cảm giác ấy đã quay lại. Giữa sân trường rộng lớn, đông đúc các anh chị bạn bè cùng khóa với tôi, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, cô đơn và lạ lẫm biết bao. Nhưng cái cảm giác lúc này vẫn có khác với lúc nhỏ, bởi vì tôi đã lớn hơn, trưởng thành hơn tí rồi. Đạt được mục tiêu của mình và có mặt trên sân trường Lê Khiết này là điều đâu phải dễ, đâu phải tầm thường. Từ ý nghĩa về tình thần hay vật chất, tất cả đều vô giá trị. Nhìn khung cảnh chung quanh trường tuy lạ lẫm nhưng tôi cảm nhận như nó thật gần gũi vói mình. Các anh chị và các bạn cùng trang lứa họ nhìn nhau với ánh mắt của người chưa quen, nhưng đâu đó trong ánh mắt ấy là một ánh sáng bắt lấy nhau vì mối tình chung của một đại gia đình. Theo tôi, hơn hết tất cả các trường, chắc có lẽ trường Lê Khiết là ngôi trường có tình đoàn kết, yêu thương gắn bó với nhau mật thiết giữa các khôi nhất trong toàn tỉnh Quảng Ngãi. Giữa khối này trong ba khóa tiếp nhau như có một sợi dây gắn kết xít mọi người lại gần với nhau. Và khối lớp Văn tôi cũng vậy. Đầu năm vào, Các chị khối lớp Văn khóa trên đã mở một party nho nhỏ để chào mừng cũng như làm quen với lớp chúng tôi. Các anh chị khá hòa đồng, và rất nhiệt tình. Chúng tôi trò chuyện, cùng chơi, hát hò nhảy múa như những người đã quen biết lâu rồi vậy. Đó là điều đặc biệt mà từ trước giờ tôi chưa bao giờ được trải nghiệm.Cho tới khi tôi bước chân vào môi trường này, tôi mới cảm nhận được sợi dây gắn kết tình cảm chũng trường chung khối ấy.

Sau bao nhiêu xúc động, trải nghiệm đầu tiên trong bầu không khí mới ở mái trường này, tôi lại bắt đầu với những năm học mới. Những năm cấp trước học hành dễ dàng thoải mái bao nhiêu, thì dường như lên cấp ba có vẻ hơi nặng nề và trọng tâm hơn bấy nhiêu. Có lẽ vì đây là trường “Chuyên” và cũng vì đây là cấp cuối, nên tôi phải dùng sức gấp hai ba lần để mà học tập. Và tất nhiên môi trường học tập ở đây cực kì tốt. Các thầy cô giảng dạy đều là những người có trình độ cao và hơn hết họ có tâm với nghề, nên giảng dạy chúng tôi rất tỉ mĩ. Đặc biệt, môi trường thi đấu trong học tập rất sôi nổi, khiến cho học sinh chúng tôi có tinh thần và hiếu học hơn. Đó là điều rất tốt và lợi ích cho chúng tôi. Với tôi, đó là những cơ hội thử thách, kiểm tra bản thân mình, và cũng là động lực thúc đẩy tôi học hành chăm chỉ đàng hoàng hơn.

Tất cả mọi thứ từ ngôi trường chuyên Lê Khiết này mang lại cho tôi những cảm giác, những trải nghiệm mới mẻ. Càng gắn bó càng thân thiết, càng thêm thương mến mái trường này. Không chỉ đem đến cho tôi những điều tốt đẹp mà còn là nơi lưu giữ những kỉ niệm vui vẻ nhất của tôi trong những căm cuối cấp này. Tôi tự hào vì mình là học sinh Lê Khiết, tự hào vì mái trường của tôi! Nó thật tuyệt vời.



 
 
 

Bình luận


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic

© 2023 by Artist Corner. Proudly created with Wix.com

bottom of page