


Một Thời Để Nhớ
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
Nơi kí gửi những dòng hồi ức đẹp nhất
để tuổi thanh xuân không phai
để tình bạn nhiệt thành vẫn luôn ấm áp
Và, để nhớ rằng, luôn có một người thầy thương chúng con,quan tâm chúng con như máu mủ, ruột thịt của mình...


Chi Đoàn 12 Văn

2013-2016

Người thầy
Võ Nguyên Tú Anh
Cuối cùng nó cũng gặp lại thầy, người thầy chủ nhiệm của nó. Đứng sững người, mắt nó đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Ngày trước, nó là một con nhóc lầm lì, ít nói. Trong một cái lớp lúc nào cũng vui tươi, sôi nổi như lớp của nó thì trường hợp của nó có lẽ là một điều hiếm lạ. Nó trầm lặng đến nỗi gần như mờ nhạt, mất hút sau bao nhiêu bạn bè năng động cùng lớp. Trong giờ học, nó chỉ lắng nghe và lặng im. Nó cũng không tham gia các hoạt động của lớp,của trường và dường như nếu nó biến mất, cũng không ai biết . Điều này gây khó chịu đến một số giáo viên bộ môn của lớp và tất nhiên thầy cũng biết. Nó cứ ngỡ thầy sẽ la rầy nó, khiển trách với nó tại sao nó không giống với mọi người, không sôi nổi với các bạn cùng lớp hay quá trầm lặng đến nỗi giáo viên phải phản ánh. Nhưng không, thầy đã chọn giải pháp nhẹ nhàng hơn: tâm sự cùng với nó. Tất nhiên, với cái bản tính lầm lì của nó thì chẳng dễ dàng gì để nó kể chuyện của mình với một ai đó.Nhưng chỉ được vài hôm, nó bắt đầu dao động. Nó không đánh bật lại được lòng chân thành của thầy và đây cũng là lần đầu tiên có người chủ động đến tâm sự với nó như thế. Nó muốn trải lòng mình. Rồi nó tâm sự với thầy điều mà nó giấu trong lòng bấy lâu nay. Gia đình nó không hạnh phúc. Lúc nó lên tám, bố đã bỏ mẹ con nó đi theo một người phụ nữ khác, người giàu có hơn mẹ nó. Dù còn nhỏ ,nó vẫn ý thức được và cảm thấy uất hận vô cùng. Vì vậy, nó càng thương mẹ nó nhiều hơn. Nó cảm thấy ghen tị với các bạn trong lớp, họ đều có cha có mẹ, đều được chăm lo chu đáo. Vì thế mà nỗi mặc cảm của nó ngày càng lớn, đủ để tạo thành vỏ bọc dày và chắc chắn xung quanh nó, làm nó tách biệt khỏi mọi người. Nói đến đấy, nước mắt nó tuôn trào. Thầy ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc nó như một người cha. Nước mắt nó ướt đẫm vai áo thầy. Chưa bao giờ nó cảm thấy như vậy và từ lúc đấy, nó đã xem thầy như một người cha thứ hai của mình.
Sau lần đó, nó nói chuyện với thầy nhiều hơn. Nó kể cho thầy nghe những khó khăn của nó, những áp lực của nó trong cuộc sống và thầy đã cùng sẻ chia với nó. Nhờ thầy, vỏ bọc của nó ngày càng mỏng đi và nó dần hòa nhập với mọi người.
Cuộc sống vui vẻ của nó chưa được bao lâu thì nó lại chịu một cú sốc lớn nữa, lớn hơn cả cú sốc bố nó gây ra. Mẹ nó mất. Nó chợt nhận ra mẹ nó đã khác xưa nhiều. Cơ thể mẹ nó gầy guộc, xanh xao nhiều; bàn tay đầy những vết chai sạn, những đường gân xanh nổi lên dưới lớp da sạm đen vì mưa nắng. Mẹ nó cũng đau nhiều, bệnh nhiều.Vậy mà trước mặt nó mẹ nó luôn nói “mẹ ổn”, “mẹ không sao”. Nó dằn vặt rất nhiều, tim nó quặn thắt lại, nỗi đau của nó cũng theo nước mắt mà tuôn rơi. Điều này thật sự đã vượt ra khỏi sức chịu đựng của nó.
Và lần nữa thầy tìm đến nó. Thầy an ủi nó, động viên nó, giúp nó vơi đi phần nào nỗi đau. Mẹ nó mất, họ hàng lại ở xa, bây giờ nó chỉ còn lại người thầy như người cha này của mình. Thầy quan tâm nó và giúp đỡ cho nó. Nó cảm động và biết ơn thầy vô cùng.
Rồi cũng đến lúc nó phải thi vào đại học. Thầy tận tình chỉ dẫn bài vở cho nó, đem cho nó những tập tài liệu mà thầy ngày đêm tìm kiếm, giúp đỡ nó vượt qua mọi khó khăn tâm lí và cuộc sống để tập trung vào học hành. Nó nghĩ đến sự quan tâm của thầy bấy lâu nay, nó nhớ đến mẹ, chỉ biết nuốt nước mắt vào lòng mà cố gắng học hành. Rồi nó cũng đậu vào trường mà nó mong ước. Thầy mừng cho nó lắm.
Ngày nó lên đường đi học, thầy dúi vào tay nó một bọc giấy gói cẩn thận trong bao ni lông. Nó mở ra. Trời ơi! Đúng như nó thứ nó ngờ ngợ nghĩ nãy giờ, bọc trong đó là một xấp tiền đã cũ, nhàu nát, lẻ có chẵn có. Những tờ tiền đó chắc thầy để dành từ lâu lắm rồi. Nó cầm bọc tiền mà nước mắt chảy đầm đìa khuôn mặt lúc nào không hay. Nó khóc, thầy cũng khóc.
Sau này, thầy biết học trên thành phố lớn khó khăn, mỗi tháng thầy đều gửi tiền lên cho nó. Cũng là những tờ tiền cũ đó mà sao nó thấy thiêng liêng và quí trọng vô cùng. Nó giấu thầy đi làm thêm. Thầy biết được, mắng nó, bảo nó chăm lo học hành còn chuyện tiền bạc để thầy. Nó không biết làm sao, đành nghe lời thầy.
Một ngày, nó vừa nhận được tiền thầy gửi lên. Nó gọi điện cho thầy, tính cảm ơn và hỏi han, nói chuyện với thầy. Nhưng khi nó vừa thốt hai chữ: “Thầy ơi!” thì đâu dây bên kia vang lên: “Thầy mất rồi cháu ạ”. Nó bàng hoàng, cháng váng, tim quặn thắt lại. Từ ngày mẹ nó mất, thầy là người duy nhất bên cạnh nó, là nguồn động lực duy nhất của nó. Vậy mà!
Nó xin nghỉ phép một tuần để về thăm thầy lần cuối. Nó chạy vội ra bến xe. Ngồi trên xe trở về, người nó nóng ran, tim nó cứ nhói lên. Chiếc xe đến nơi lúc nào không hay. Nó chạy gấp đến nhà thầy, nhìn bàn thờ của thầy mà tim nó nhói đau như dao cứa. Người nó cứng đờ, tay vịn vào cửa, chân nó cũng bước không nổi nữa. Phải mất mấy phút sau, định thần lại nó mới bước được tới gần bàn thờ thầy. Nhìn di ảnh của thầy, nó như không tin vào mắt mình, không tin rằng thầy đã mãi rời xa nó. Cầm nén nhang mà lòng nó đau như cắt. Chiều hôm đó, nó nhờ người nhà thầy dẫn nó đi thăm mộ thầy.
Đến nơi, nhìn thấy thầy đang nằm im lìm dưới lòng đất mẹ hai mắt nó đỏ hoe, giọt nước mắt lăn dài trên má nó. Đường xa, nó không được gặp thầy lần cuối, nhìn lần cuối gương mặt mà nó kính trọng và thương yêu biết nao nhiêu. Nó nhẹ nhàng đặt lên mộ thầy một nhành hoa, thắp cho thầy nén nhang mà tay nó cứ run run. Thầy đã rời xa nó thật rồi.
Một thời gian sau, nó có hỏi người nhà thầy về chuyện của thầy. Họ kể thầy có một cô học trò đang học ở xa, lâu lâu lại gửi tiền lên giúp đỡ cô học trò ấy. Hôm thầy đi gửi tiền cho cô bé ấy, dù trời mưa lớn nhưng thầy sợ cô bé ấy khó khăn nên vẫn đi. Nhưng không may, trên đường đi thầy đã bị một chiếc xe tải lạc tay lái đâm vào. Người ta bảo thầy bị nặng lắm, không qua khỏi. Trước lúc ra đi, thầy vẫn cố gắng chút sức lực cuối cùng để lấy trong túi áo ra một bọc ni lông thấm đầy nước mưa và cả máu thầy, bảo đưa cho cô học trò ấy.
Đó là số tiền lần cuối nó nhận từ tay thầy. Nó không dùng mà cất giữ thật cẩn thận, nó giữ món tiền như một vật quan trọng bất li thân. Mỗi khi nhìn vào món tiền ấy, tim nó lại nhói lên, nó biết vì nó mà thầy mất, nó khóc thật nhiều. Rồi nó quen dần với việc không có thầy bên cạnh, dù thỉnh thoảng vẫn khóc một mình vì nhớ thầy. Dần vượt qua nỗi đau, nó cố gắng thật nhiều vì nó biết ở trên kia, vẫn có thầy và mẹ đang trông chờ vào nó.
BẠCH LINH – HÀ NỘI BUỒN
Phan Thị Thùy Trang
Thời gian thấm thoắt trôi, vậy là đã bao mùa phượng vĩ trôi qua. Đã bao lâu rồi tôi cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ là nơi ấy, nơi có những hàng thông nối dài tăm tắp dẫn vào lối đi, nơi có hàng ghế đá chạy theo từng con lớp học…và…chính nơi ấy có một đôi bạn thân lớn lên……..
Ngày ấy, tớ còn bé lắm,cái ngày mà mẹ cậu đưa cậu vào lớp của tớ ấy. Cậu xinh xắn như thiên thần vậy, đôi môi đỏ hồng, mái tóc thì xoắn vàng, người lại tròn ủm…trông cậu cứ mà không thể nhịn cười. Tớ nhớ, cậu cứ khép mình bên mẹ, chẳng dám rời, cô giáo bước đến gần cậu thì cậu lại nép vào mẹ chặt hơn, cậu nhút nhát ấy nhỉ…..
Tớ là lớp trưởng của lớp cậu, mới lớn lên chưa biết chữ cái a, b,c là gì mà còn làm cái tiếng chỉ cậu học kia chứ, tớ rủ cậu đến ngồi cạnh tớ, chỉ cho cậu những cái cậu chưa biết. và dần dà cậu cũng mạnh dạng hơn rất nhiều, cậu vui vẻ, cười tươi như bông hoa sớm vậy…và tớ trở thành bạn thân của cậu.
Chơi được một thời gia tớ mới biết nhà cậu gần nhà tớ, cậu là con một nên ba mẹ cưng cậu lắm, tớ hay ganh tị rằng tại sao tớ không phải là con ba mẹ cậu kìa chứ, thật buồn cười J. Thế rồi chúng mình cứ lặng lẽ đi bên đời của nhau, sang cấp 2 tớ bảo cậu gắng học để mình cùng vào một lớp. Thật vui vì ước nguyện như thật, cậu và tớ lại ngồi cùng bàn như sợi dây định mệnh đã buộc chúng mình lại vậy. Và…4 năm trôi đi, tình bạn này cứ lớn dần trong 4 năm đó, bỗng một hôm cậu bảo tớ:
-“Trang à! Nếu như có một ngày tớ không sống trên đời này nữa, không là bạn thân của cậu nữa cậu có buồn không?”
Tôi ngơ ngác nhìn thì Bạch Linh lại cười. Như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra tôi cứ tròn mắt, nhưng ngơ ngác trong 3 giây tôi kí cô ấy một cái rõ đau:
-“Ngốc à, tớ và cậu á, ông trời đã lấy sợi dây duyên phận ở trần gian buộc lại rồi, sẽ không bao giờ xa nhau nữa, sẽ không bao giờ lạc nhau trên đường đời đâu mà lo”. J
Nói xong hai đứa lại cười xòa…
Hà Nội nắng là như vậy….
Nếu Hà Nội có thu thì Bạch Linh sẽ không phải lau đi những giọt nước mắt kia, nếu Hà Nội thật sự êm đềm thì cô ấy không phải ra đi như vậy….
Ngày ấy ba mẹ Bach Linh là Tổng giám đốc một Công ty có tiếng trong nước, nói chung là rất giàu có, chẳng may hôm ấy mưa lớn mà mẹ Bạch Linh không thể hủy chuyến bay sang Úc được nên….sự thật đau lòng là máy bay mất phương hướng và lao thẳng xuống biển…chẳng ai tin được, Bạch Linh cũng không tin được, một sự mất mát quá lớn, cậu ấy ngất đi trong nỗi đau đến tột cùng, chắc có lẽ không co gì có thể bù đắp được. Một đưa trẻ không có mẹ? Cậu ấy chẳng còn muốn nói chuyện với ai cứ khép mình trong vỏ ốc của bản thân. Tôi chỉ muốn làm gì đó cho cậu ấy nhưng lại sợ sự quan tâm của mình chỉ làm cậu ấy buồn thêm….
Sau đó ít lâu chẳng nói chẳng rằng, lại vào một chiều mưa đúng cái ngày mà mẹ cậu ấy mất, cậu đến trước cửa nhà tôi mà nước mắt ướt đẫm:
-“Tớ phải đi trang à… cậu cố găng học, tớ đi du học 4 năm sẽ về, cậu đừng buồn nhé”.
Nói rồi móc trong túi áo ra một cuốn sổ, cậu ấy đưa cho tôi và bỏ chạy trong mưa, chạy như một sự trốn tránh, như một lần nữa che đi những giọt nước mắt ngắn dài đang không ngừng rơi kia.
Nước mắt tôi rơi rồi…không được tôi phải mạnh mẽ, chỉ là cậu ấy đi học thôi mà. Nhưng không, cảm giác của tôi rất bất an, bất an vô cùng. Tôi nhẹ nhàng lật từng trang sổ ra, thật bất ngờ…tất cả là những bức hình chúng tôi chụp chung với nhau từ bé đến giờ…nhưng thật lạ…kèm theo những bức ảnh là những dòng caption như sự chia lìa, như sự ra đi không cho tôi hay vậy…chẳng nghĩ nhiều tôi đóng sổ đi ngủ…
Hôm sau. Nắng….nắng như đổ lửa lên người vậy, tôi tiễn Linh ra sân bay, cô ấy ôm tôi lần cuối và hứa sẽ sớm trở về. Tôi tin LỜI HỨA ấy…………
Một năm…..
Hai năm……
Rồi ba năm…. Cái ngày như trời đất sụp đổ xuống đất cũng đã tới, tôi có nhìn lầm không đây…
Ông chủ Bạch - ba Bạch Linh đã đưa tin lên báo về sự ra đi của cô con gái duy nhất của mình. Tại sao chứ, tại sao Bạch Linh đã hứa với tôi rồi lại không giữ lời hứa. thì ra ba năm trước Linh đi nước ngoài là để chữa bệnh, cậu ấy bị bệnh máu trắng từ nhỏ, hèn gì lúc nào mặt cậu ấy cũng xanh xanh như người bệnh. Vậy mà hơn mười năm làm bạn bên đời nhau chưa bao giờ cậu ấy nói về điều này, cậu ấy sợ tôi buồn sợ tôi lo cho cậu ấy…. cậu đúng là ngốc mà.
Thi thể của cậu ấy được đưa về Cầu Giấy - Hà nội, cậu ấy có gửi lại cho tôi một bức thư: “Trang thân yêu…lúc cậu đọc được tờ giấy này chắc tớ đã sang một nơi rất xa rồi, cậu đừng buồn, đừng khóc vì tớ nhé, tớ đang đến với mẹ tớ mà. Cậu thứ lỗi cho tớ vì chưa tạm biệt cậu lần cuối, Trang, cảm ơn cậu, cậu là người bạn tớ quý nhất trong cuộc đời mình, cảm ơn cuộc đời đã cho tớ gặp cậu. Cậu phải sống cho tốt nhé, giấc mơ làm cô giáo của hai chúng ta giờ trao lại cho cậu, cậu phải tự mình bước tiếp, tớ sẽ dõi theo cậu…. Yêu cậu…..”
Tôi nấc lên và ngã quỵ xuống, vậy là cậu ấy đã xa thật rồi, cậu ấy đã bỏ nơi trần thế này tìm đến một nơi bình yên hơn, nơi mà không có những kẻ ăn hiếp cậu ấy khi còn bé đi học nữa, rời bỏ nơi mà có người bạn như tớ hay trêu là “ngốc” nữa….Cậu bỏ lại tất cả ước mơ của đứa con gái mới lớn: 18 tuổi…..
Hà Nội buồn, Hà Nội không mưa……..
Hà nội để quên trong tôi tất cả nỗi niềm về đứa bạn tên Tiểu Bạch linh….
Và một mùa mưa bão nữa lại đi qua trong tôi….êm đềm và lặng lẽ.