top of page

Những kí ức về một mùa hoa sữa

  • 20 thg 11, 2015
  • 4 phút đọc

Tôi vẫn thường hay nghĩ rằng, có những khoảnh khắc mà con người ta chợt nhớ về những kỉ niệm tưởng chừng như đã bị lãng quên từ rất lâu. Ở đó,mọi thứ đều giản dị, bình thường những cũng rất đỗi thân thương. Và tôi tin, khoảnh khắc mà tôi cảm nhận được mùi hoa sữa thoảng nhẹ trong gió thu cũng đã khơi gợi trong tôi thật nhiều những hình ảnh, những giọng nói, tiếng cười trong một không gian vừa gần gũi lại vừa xa cách. Cái gần gũi, thân quen của kỉ niệm quyện lẫn với cái xa cách về một miền kí ức chỉ còn lại trong nỗi nhớ. Tất cả chúng đã làm cho cái kí ức về một mùa hoa sữa vừa mơ màng vừa ẩn hiện không thôi.

Hôm nay là một ngày giản dị và bình thường như bao ngày, chỉ khác có một điều là không hiểu sao, tôi lại có hứng thú đi dạo quanh sân trường, vào cái thời điểm xế chiều mà sân trường chỉ còn lại mình tôi. Chợt tôi lại nghe thấy đâu đấy một mùi hương dìu dịu mà cũng đã rất quen thuộc: mùi hoa sữa. À, phải rồi, lúc này tiết trời đương vào thu mà. Nhưng dường như trong tôi lại đang nghĩ về một thứ khác: tôi đang nhớ về một mùa hoa sữa đã qua, về những hồi ức và kỉ niệm khó quên tại mái trường trung học phổ thông, về những người bạn thân yêu của tôi ở lớp Mười chuyên Văn.

Thầy tôi vẫn thường hay nói rằng: “năm tháng phổ thông là năm tháng sẽ in những dấu ấn sâu đậm nhất trong tâm trí một cá nhân; và bạn bè thời phổ thông sẽ là những người bạn thân thiết và đáng quý nhất của mỗi chúng ta…”.

Mùa hoa sữa năm ấy, tôi - một cô bé sắp trở thành nữ sinh cấp ba, thành một thiếu nữ thật sự, sắp được bước vào giai đoạn đẹp nhất của đời học sinh, vào đoạn đời đẹp nhất của người con gái - dù tràn ngập những háo hức, hân hoan nhưng cũng không giấu nỗi những âu lo, sợ sệt. Cũng phải thôi, lúc đó tôi sắp phải rời xa ngôi trường trung học cơ sở đã gắn bó suốt bốn năm ròng rã để bước chân vào mái trường trung học phổ thông, một ngôi trường mới, nơi có những bạn bè mới, thầy cô mới,… những điều mới mẻ ấy khiến tôi khó có thể không hồi hộp và lo lắng.


Tôi vẫn không quên được những thứ quá quen thuộc như phòng học đầu tiên là phòng số hai mươi lăm, người đầu tiên chúng tôi gặp là thầy Huy, giáo viên dạy văn của chúng tôi, người thầy sẽ theo suốt và dẫn dắt chúng tôi trong ba năm học phổ thông. Nhưng có một điều thật thú vị mà tôi không thể không nhớ: lớp chúng tôi có ba mươi lăm học sinh và tất cả đều là nữ. Tôi chắc chắn là trong suốt quãng đời còn lại của mình, tôi không thể nào quên được những gương mặt này.

Thỉnh thoảng tôi lại nhớ về những phút ban đầu, khi mà chúng tôi còn ngượng ngùng hỏi tên, hỏi trường cũ, hỏi han mọi thứ về nhau, lúc đó nhìn ai cũng hiền lành, dịu dàng và ngoan ngoãn làm sao. Nhưng đó chỉ là những phút ban đầu. Rồi sau những tuần học đầu tiên, chúng tôi thân thiết với nhau hơn, cười đùa, nói chuyện cũng tự nhiên hơn, không khí lớp lúc nào cũng náo nhiệt và vui vẻ hơn hẳn. Có đôi lúc tôi lại thấy buồn cười vì câu nói “hai người phụ nữ và một con vịt có thể làm nên một cái chợ”, vậy không biết với lớp học có đến ba mươi lăm cô gái mới lớn này thành cái g pì nhỉ? Tất nhiên, đó chỉ là những suy nghĩ vu vơ của tôi mà thôi chứ trên thực tế, lớp chúng tôi tuy có đôi lúc hơi tinh nghịch làm thầy cô phiền lòng nhưng thật sự thì cũng ngoan ngoãn và được không ít thầy cô tin tưởng và thương yêu.

Đã hơn một năm trôi qua kể từ lúc chúng tôi bước chân vào trường, đã một mùa hoa sữa trắng trong và thơm phức ghi dấu cho những năm tháng tuổi học trò, tất cả chúng tôi đều tin rằng phải có duyên thì mới gặp lại nhau, có thể thành bạn tốt của nhau được như bây giờ. Thế nên, cho dù có nhiều chuyện không vui xảy ra, chúng tôi vẫn sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau, vẫn sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường còn lại, và cùng có những kỉ niệm thật đẹp dưới mái trường trung học này.


 
 
 

Bình luận


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic

© 2023 by Artist Corner. Proudly created with Wix.com

bottom of page