Thầy
- 20 thg 11, 2015
- 3 phút đọc
Tháng 11.Tháng của những cơn mưa và nỗi buồn. Mưa thật lạ, hạt mưa nhẹ tênh mà nặng trĩu, mát rượi mà giá buốt, mưa trong lành như những hoài niệm nguyên sơ. Ấy vậy mà người ta vẫn bảo mưa là hiện thân của nỗi buồn chăng? Ngắm mưa và ngâm mình trong khúc nhạc cũ, vô tình tôi đưa mình tìm lại một trời những kí ức xa xăm. Buồn vui trong tôi xô đẩy nhau choàng thức dậy, bỗng thấy luyến tiếc cái thời cấp ba cùng áo dài sắp đi vào dĩ vãng.
Tôi muốn nói hết, trải hết cả cõi lòng mình lên trang giấy. Nhưng cái hình khối của cảm xúc chẳng bao giờ hiện ra rõ ràng để người ta kịp nắm bắt đặng mà từng nét vẽ ra. Thế mà làn ánh sáng của thứ tình cảm thiêng liêng mà tôi luôn nâng niu, trân trọng: tình thầy trò, chẳng bao giờ thôi quyện chặt lấy linh hồn. Mới thấy cái sức sống vô bờ của nghĩa ân sư. Tôi nhớ thầy tôi, dù chưa xa, tôi vẫn nhớ, nhớ như in cái vóc người nhỏ bé mà nghiêm trang, cái nụ cười hiền từ của một người cha, cái mái tóc đã điểm bạc nhưng chưa lúc nào chịu dừng lại sức sống của nó – như chính thầy, chưa bao giờ nguội lạnh cái tâm của một người thầy, với đàn con. Và hẳn rằng, cái hình dáng ấy, cái tâm hồn cao quý ấy có thể nào không giữ riêng cho nó một miền nhớ trong kí ức của mỗi lứa học sinh mà thầy đã từng tận tụy, như lớp tôi, và riêng tôi. Ấy thế mà tôi nhớ thầy tôi, dù chưa xa, tôi vẫn nhớ: thầy Nguyễn Tấn Huy.

Hồi ấy, lúc mới vào mười, còn là đứa hiếu động ham chơi, tôi vẫn chưa thể ý thức được tầm quan trọng của học tập ở hiện tại cho tương lai sau này. Tôi lại hay tự bào chữa cho mình rằng: "Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ". Giờ nhớ lại, tôi mới thấy mình bỏ quên vế sau của câu thành ngữ trên: "Chơi không học mất cả tương lai". Nhưng tuổi 16, cái tuổi ngang ngạnh, muốn chứng tỏ đã lớn, thích làm theo ý mình, thì chẳng một công thức hiện tại - tương lai, một triết lí hay logic cuộc sống nào có thể tự nhiên thấm vào suy nghĩ một cách đơn giản. Cái lứa tuổi mơ mộng, nắng mưa ấy, thầy đã đến và sẻ chia với chúng tôi, 35"nữ sinh khăn quàng đỏ". Ba năm cấp ba dần trôi, thầy luôn là người cha tận tụy, dẫn lối những đứa con đôi lúc lạc đường. Thầy vẫn bảo rằng: "Tìm ắt sẽ thấy. Chỉ cần đam mê". Ngọn lửa ước mơ thầy thắp lên trong mỗi chúng tôi, cứ như thế, ngày càng lớn, ngày càng sáng, sáng thêm. 35 "con vịt" ngày nào giờ đã chững chạc hơn nhiều, phần nào là bởi sự dìu dắt của thầy, cả những bài học ở lớp và sự chiêm nghiệm mà thầy đã dùng đời mình để trải đặng mà chỉ rõ đúng sai, trái phải, dẫn lối những con suối ước mơ tìm đúng dòng sông để đổ. Lúc hiền từ, ân cần; lúc giận dữ, thịnh nộ; lúc dí dỏm, đùa vui - từng ngày tháng, mỗi khoảnh khắc có thầy hiện rõ như một cuốn phim quay chậm. Tôi thấy lòng mình run lên, bật thành tiếng rằng: "Thời gian đang trôi". Thoáng rùng mình chết lặng, tôi cứ sợ cái "ngày mai", cái ngày vô định mà mang đi tất cả. Người ta vẫn quan niệm: Kỉ niệm không tự nó có, mà do mình tạo ra. Không nhiều thì ít, không vui thì buồn, thời học sinh 12 Văn khóa 13-16 chúng tôi chưa bao giờ đánh rơi những kỉ niệm. Dù xa dù gần, dù là nụ cười hay nước mắt, đã là kỉ niệm ắt hẳn là đẹp. Giống như thầy tôi, dù giờ đây hay sau này, dù đi đâu về đâu, thầy vẫn là người cha mà bao thế hệ học trò như chúng tôi kính trọng.
Mưa ngớt rồi, nước tuôn dần từ mái hiên xuống, kí ức cũng chảy dọc theo miên man những nổi niềm, cả trong vô thức lẫn ý thức. Tôi lặng mình theo tiếng nhạc du dương:
"Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa.
Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy..."
Trần Lê Ngọc Uyên



































Bình luận