top of page

Thời gian đẹp nhất

  • 20 thg 11, 2015
  • 8 phút đọc


“ Thế gian đẹp nhất mặt trời

Tuổi thơ đẹp nhất là thời học sinh

Đời học sinh như chim Hoàng Yến

Sống từng ngày lưu luyến bên nhau..”

Năm tháng cấp ba trôi qua nhanh tựa như một cơn mưa rào mùa hạ, mới ngày nào tôi còn là một cô bé lớp 10 trong lòng chất chứa biết bao lo lắng, hồi hộp, có chút bỡ ngỡ,lạ lẫm của giây phút đầu tiên gặp bạn bè mới, thầy cô mới và trở thành học sinh của ngôi trường mà tôi hằng mơ ước - Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Khiết thì giờ đây tôi đã trở thành học sinh cuối cấp, thuộc hàng anh chị lớn trong trường, lòng tôi không còn những hồi hộp, bỡ ngỡ như thưở ban đầu mà lúc này đây, nó đang chất chứa biết bao sự lưu luyến, tiếc nuối và cả những lo lắng khi mà giờ phút chia tay bạn bè, thầy cô và mái trường thân yêu này đang đến gần, khi mà chỉ còn vỏn vẹn 8 tháng nữa thôi, tôi sẽ phải đối mặt với một cuộc thi quan trọng nhất của đời mình- thi đại học

Ba năm cấp ba có thể là một khoảng thời gian không dài đối với một đời người nhưng đủ để lưu giữ những kỉ niệm tốt đẹp về bạn bè, thầy cô và mái trường thân yêu, đủ in sâu và tồn tại mãi mãi trong ký ức của mỗi một người để một lúc nào đó, sau những phút giây bon chen giữa cuộc đời xô bồ lắm cám dỗ này, ta lại có thể thả hồn mình vào trong nỗi nhớ, tìm về những kỉ niệm xưa cũ của những năm tháng cấp ba, của một thời áo trắng hồn nhiên, vô tư và tràn ngập niềm vui, của cái thời mộng mơ chưa phải va đập vào cuộc đời

Tôi chắc chắn rằng tôi là một cô bé hạnh phúc nhất thế gian này. Tôi hanh phúc vì tôi được chở che và bao bọc trong tình yêu thương của gia đình. Tôi hạnh phúc vì tôi được học tập dưới mái trường Chuyên Lê Khiết danh giá này. Tôi hạnh phúc vì tôi là học trò của thầy Nguyễn Tấn Huy. Tôi hạnh phúc vì tôi là một thành viên của tập thể 12 văn và vì tôi đang có một thời cấp ba thật vui, thật đẹp, thật đáng nhớ bên cạnh những người bạn tôi yêu nhất cuộc đời này. Ngày chia tay đang tới gần rồi! Mai này chia xa nhau, chia xa thầy cô, chia xa mái trường này, chắc là sẽ nhớ lắm....

Ừ! Làm sao có thể quên được cảm giác hạnh phúc khi biết tin mình đã đậu vào trường chuyên Lê Khiết, cảm giác tự hào khi thông báo cho ba mẹ và mọi người biết mình là học sinh chuyên, cảm giác mãn nguyện vì công sức “ cấy cày” bấy lâu nay của mình tới nay đã được đền đáp? Dẫu cho đã ba năm đã trôi qua và có thể tới tận cuối cuộc đời này, những cái cảm giác đó sẽ vẫn luôn vẹn nguyên trong lòng tôi, chẳng hề sức mẻ hay phai mờ đi một chút nào.

Làm sao có thể quên được khoảnh khắc khi bước chân vào trường mới, lớp học mới, gặp bạn bè mới, thầy cô mới? Quên sao được cảm giác ngượng ngùng của lúc mới làm quen với những người bạn có cùng niềm đam mê văn học như mình? Quên sao được lúc cả lớp cùng nhau cười ồ lên khi biết lớp mình chẳng có nam nhân nào cả? Tất cả mọi thứ, lúc ấy, đều thật xa lạ khiến cho một con nhóc ranh như tôi đây cảm thấy sợ sêt. Nhưng rồi theo thời gian, những xa lạ ấy đã trở nên thân thuộc biết nhường nào, những sợ sệt ấy đa trở thành sợi dây vô hình kết nối những đứa bạn chưa từng quen biết trở thành những người bạn thân.

Làm sao có thể quên được mái trường thân yêu này? Mỗi ngõ ngách, mỗi một góc của ngôi trường này đều mang trong nó biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp thời cấp ba của tôi. Tôi yêu lắm cái lan can phủ đầy rêu phong trước cửa lớp tôi. Đó là nơi mà tụi con gái lớp tôi, mỗi giờ ra chơi, lại quấn áo dài lại rồi leo lên ngồi, thơ thẩn nhìn về một phương xa nào đó. Đó là nơi mà trước giờ vào tiết học chiều, cả đám chúng tôi lại ngồi vắt vẻo ở trên, ê a đọc bài, học thuộc thơ. Đó là cái nơi mà dẫu cho thầy Thành có la mắng, có bắt trèo xuống thì cái đám 10 văn tinh nghịch ngày nào, bằng một cách nào đó, cũng phải leo lên ngồi cho bằng được. Dường như cái lan can đó có một sức hấp dẫn nào đó với mấy gái lớp tôi mà tới giờ tôi vẫn chưa thể lí giải được.Tôi yêu khu căn tin của trường tôi, tuy nhỏ thôi và không nhiều đồ ăn ngon nhưng tôi vẫn yêu nó, yêu cái nhộn nhịp của nó vào mỗi độ ra chơi, yêu những khi cả lớp mỗi đứa góp vài ba nghìn rồi cử một đứa xuống đó, cố gắng chen chân để mua mấy bị nui, vài bịch bắp, ít ít chai nước ngọt, xíu xoài xíu ổi rồi cùng nhau ngồi trên lan can vừa nhâm nhi vừa ngắm các “ zai đẹp”. Tôi yêu khu thể dục của trường tôi, tại nơi đó, tôi đã lập được không biết bao nhiêu kỷ lục đội sổ thể dục của mình, nơi mà con gái lớp văn- vốn mang cái mác dịu dàng- sẵn sàng săn quần lên đá banh thi với con trai lớp khác giữa cái năng chói chang lúc 3 giờ chiều. Tôi yêu nhà xe cũ kĩ, gỉ sắt số 20 của lớp 12 văn ( và của cả 12 sinh nữa). Tôi yêu hành lang trước lớp tôi- nơi mà mỗi giờ ra chơi lại hỗn loạn cảnh đuổi bắt, tét đít nhau, cảnh cười nói hí hố của bọn con gái lớp tôi; cũng ở nơi đó, vào mỗi giờ ra chơi, có một con bé “ mặt mà xanh lè xanh léc” đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cao cao, gầy gầy của một cậu bạn nào đó rồi tủm tỉm cười một mình, rồi đỏ mặt xấu hổ khi cậu ấy nhìn lại cô...... Nói chung là tôi yêu mọi nơi của ngôi trường này

Làm sao có thể quên được người thầy đã phải chịu nhiều cực khổ và đau đầu vì đám học sinh chuyên văn mà lười học văn này? Ba năm trôi qua thật nhanh, khoảng thời gian thầy trò ta gắn bó với nhau cũng sắp hết rồi. Ba năm ngắn ngủi ấy, thầy, con và cả lớp đã cùng nhau trải qua biết bao chuyện: vui cũng nhiều mà buồn cùng không ít. Lúc này nghĩ lại, con cảm thấy mình thật hư và có lỗi với thầy. Con xin lỗi thầy vì con đã không nghe lời thầy, không chăm ngoan học hành mà ăn chơi tràn ngập, để rồi giờ đây, chỉ còn một vài tháng nữa là thi, con lại hối hận. Giá như con nghe lời thầy chỉ bảo, học hành tới nơi tới chốn ngay từ đầu, giá như con biết lo hơn thì giờ con không phải chật vật lấy lại gốc, con đường tương lai phía trước của con cũng không tới nỗi mù mịt như lúc này. Con xin lỗi thầy vì nhiều khi con cố chấp, vì con hay gây ra nhiều lỗi lầm, nhiều chuyện không hay nhưng chẳng bao giờ con chịu nhận lỗi về mình, để khi thầy la trách, con lại khó chịu, lại ấm ức với thầy. Thật tâm con luôn yêu quý, kính trọng và biết ơn thầy rất nhiều dẫu cho thầy có hay khó chịu, dẫu cho thầy có hay mắng mỏ, dọa nạt nhưng con biết thầy thương lớp, thương chúng con rất nhiều. Ba năm ngắn ngủi trôi quá, tóc thầy từ đen giờ đã lấm tấm những sợi bạc trắng của nghĩ suy, âu lo. Ba năm qua con chưa làm được gì để báo đáp công ơn dạy dỗ của thầy. Lúc này đây, con chỉ biết cố gắng học tập để đậu vào một trường đại học tốt vì tương lai của con và cũng để cho công sức dạy dỗ của thầy không đổ sông đổ bể. Con cảm ơn thầy vì đã luôn ở bên cạnh và lo lắng cho lũ con gái nghịch ngợm chúng con.

Và cuối cùng, chắc chắn một điều rằng, tôi sẽ không bao giờ quên được 12 Văn thân yêu- nơi tôi đã và đang có một thời cấp 3 thật đẹp cùng 31 người bạn thân yêu của mình. Sẽ nhớ lắm Ly béo ngày nào cũng nhắc tôi nó gọi dậy đi bộ tập thể dục giảm cân nhưng mỗi lần gọi đều không nghe máy, nhớ lắm Hảo đại nhân có giọng nói nho nhỏ ẻo ẻo tỉ lệ nghịch với cân nặng cơ thể, nhớ Khánh Vân khéo tay hay làm bánh cho tôi ăn, thương mèo tới nỗi bỏ đi thi vì mèo chết, nhớ Mai Lý lớp trưởng siêu nghiêm khắc nhưng lại rất tâm lý và hay bao che cho lớp, nhớ Phương Ninh nhõng nhẽo tiểu thư, Minh Hiền “ trên năm chấm”, Minh Nhi “ bò né”, nhớ Minh Anh sống ảo hay đi ngắm trai cùng tôi, nhớ Mỹ Hoa xinh gái, điệu đà lúc nào cũng kè kè cái gương soi bên mình, Kim Quyên có cái mụn ruồi to đùng trên mặt, là tổ trưởng mà nói chẳng bao giờ có ai nghe, Kiều My bé bự có lúc vui mà cũng có lúc nghiêm túc phát sợ, nhớ Phạm Hiền, Ánh Khuyên hay tết tóc làm đẹp cho chị em trong lớp, Thu Hà hay chờ tôi đi về cùng mỗi giờ tan học, Hải hát hay nhưng tính hơi cố chấp, Hạnh và Tú Anh hay rủ tôi đi trà sữa cà kê lúc về sớm, Minh Diệu xinh xắn nhiều người theo, Thanh Mai bị “ tâm tình”, Thùy Châu luôn chơi hết mình cùng bạn bè, quẫy nhiệt tình trong lúc chơi nhưng trong lòng cũng nhiều nỗi niềm suy tư ( chỉ biết yêu rồi),.......... Sẽ nhớ lắm những lúc kiểm tra các môn tự nhiên, chẳng cần bảo nhau , đứa nào biết gì thì tự động chỉ cho đứa khác rồi truyền cho cả lớp; nhớ những giờ ra chơi hay đổi tiết cùng nhau tám chuyện không mệt mỏi về một anh Hàn Quốc hay một bạn nam nào đó lớp Toán Lí, nhớ những khi đi chơi cùng nhau quẫy mệt nghĩ, nhớ những lúc chỉ có một bịch bắp nhỏ mà cả chục con người cùng nhau san sẻ giúp nhau vượt qua cơn đói sau mấy tiết học mệt mỏi,.......Sẽ nhớ lắm!

Ba mươi hai con người, mỗi người một tính cách, cũng có những khi xảy ra cãi vã với nhau nhưng rồi giận hờn cũng sẽ hết, chúng tôi luôn yêu thương, che chở cho nhau và cùng nhau đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, làm nên thương hiệu của một 12 Văn tuy không có nam nhưng có thể làm được nhiều việc khiến cho nhiều nam nhân khác phải nể sợ. Thời khắc chia tay sắp đến rồi, mỗi đứa đã ấp ủ trong mình một giấc mơ và khác vọng riêng. Chúng ta hãy cùng nhau phấn đấu để cho những ước mơ kia không chỉ là mơ ước. Hãy cùng cố hết sức để chắp cánh cho ước mơ của mình, để nó được bay cao bay xa nhé!

HẸN GẶP LẠI NHAU GIỮA THÀNH PHỐ MANG TÊN BÁC.

SÀI GÒN ĐẸP LẮM! SÀI GÒN ƠI!


 
 
 

Bình luận


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic

© 2023 by Artist Corner. Proudly created with Wix.com

bottom of page