Như một cách đặt tên cho lời cảm ơn!
- 20 thg 11, 2015
- 3 phút đọc

“Những ngày tôi sống đây là ngày đẹp hơn tất cả
Dù mai sau đời muôn vạn lần hơn”
Tôi thấy mình là một người thật giàu có, bởi tôi đang có những ngày tháng đáng yêu, đáng sống vô cùng. Ngoài một gia đình như kho báu, tôi trân quý rất nhiều, rất nhiều mái trường Lê Khiết, có lớp 12 Văn thân thương, và đặc biệt có người thầy dạy Văn mà tôi kính trọng nhất.
Chắc chúng tôi cũng như các anh chị đi trước từng được học thầy, trong tâm trí sẽ chẳng bao giờ mờ nhòa đi một dáng hình, một khuôn mặt người thầy-người đã trải mọi thứ khắc khổ của cuộc đời để đổi lấy những đủ đầy, ấm êm trong hiện tại. Nên khuôn mặt ấy đầy những nếp nhăn (thầy gọi chúng là ngoặc đơn ngoặc kép), những nếp nhăn vì tuổi tác thì ít mà lo toan thì nhiều. Thầy già đi vì bản thân, vì gia đình mình bao nhiêu không biết, nhưng hình như chính lũ học trò như chúng tôi khóa này mà thầy chăn dắt, đã là cho những nếp nhăn ấy hằn sâu thêm. Tôi đã từng giả sử nếu không có chúng tôi, thầy sẽ đỡ đi bao nhiêu những lo lắng về học hành, những nhắc nhở về nề nếp, về cả những chuyện như quần áo phải thế này, ăn ngủ phải thế kia, chơi ra sao, sinh hoạt như thế nào,….Có lúc chúng tôi chực gọi thầy bằng “ba” vậy, người cha khổ sở của lũ con láo nháo, ngờ nghệch.
Đã gần hết 3 năm học trôi qua có biết bao chuyện để kể, nhưng với một học trò, còn chuyện gì đáng nhớ bằng học tập, thi cử? Lớp tôi có những đứa thật thành công, nhưng cũng không thiếu đứa mà mỗi lần nhắc đến sự thi, sự học của nó thì nó lại cười méo mó rằng số của nó “như đoàn kết những sự rớt của thiên hạ/như góp thu sự rớt của muôn đời” vậy (thật xin lỗi Xuân Diệu quá). Lần thứ nhất nó đi thi, nó đã rất tự tin mà trả lời lại tin nhắn chúc thi tốt của thầy rằng “thầy yên tâm ạ”. Kết quả sau lần thi đó tôi không biết, chỉ biết rằng lần hai, lần ba giấy bút đi thi, nó chỉ còn tự vỗ vai nó sau khi hết bài làm rằng “mày đã cố gắng hết sức”. Và đến lần thứ tư thì nó đã tự xác định trước: kết quả tốt sẽ là kì tích, còn không tốt thì là chuyện đương nhiên. Nó rớt thật thần kì đến nỗi tôi nghe một đứa khác an ủi nó bằng một câu như mê tín vậy: “mày không có số thi rồi”. Và thậm chí nó kể mẹ nó mừng rơn vì người ta chặt cây xoài trước nhà (cây xoài bị cho làn chắn mất lối vào của may mắn) và đã bắt nó đổi số điện thoại xong xuôi (số điện thoại không được tốt), cùng với chuyện người ta mong nó đậu nhờ “bà nhập”, khiến tôi cười khổ. Ai đời như đi thi ở thế giới này còn đậu ở thế giới khác vậy. Chuyện có vẻ kì dị, nhưng mấy ai biết được lí do đứa bạn tôi vẫn cứ theo đuổi việc học và thi lạ đời ấy. Tôi có hỏi rằng có bao giờ nó thấy mệt mỏi không, ngoài câu trả lời quen thuộc mà nó và bao đứa khác đã thuộc lòng từ thầy “đời cho bao nhiêu cơ hội thì dùng hết bấy nhiêu”, thì vế sau đó làm tôi suy nghĩ nhiều: nó muốn một lần cảm ơn thầy đã cho nó cơ hội cố gắng. Thầy của chúng tôi không phải người tiên có thể cho chúng tôi trước những tương lai tốt đẹp, nhưng thầy có những phép màu trong lời dạy, lời khuyên vực dậy trong nó, trong chúng tôi dũng khí bước tiếp dù tương lai như thế nào chăng nữa, để mỗi đứa học trò khi đi qua những năm tháng đèn sách đều có thể mỉm cười với kết quả: mình đã cố gắng hết sức.
Ai nói phép màu của cuộc sống là bất chợt và ngắn ngủi, chúng tôi đã có đến 3 năm cuộc đời đầy phép màu. Thật may mắn!



































Bình luận