Tâm trạng cuối cấp
- 19 thg 11, 2015
- 4 phút đọc

“Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm, kỉ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô....” . Những câu hát ấy làm cho đứa học sinh cuối cấp như tôi cảm thấy bồi hồi làm sao. Lớp 12- lớp cuối cùng của chặng đường 12 năm. Giống như cuộc chạy maraton ở những km cuối cùng. Lớp 12- là những câu hỏi “ thi gì mày?” thay cho lời chào hỏi mỗi khi gặp nhau..... Vô vàn chuyện phải làm ở lớp 12 để mà ngày tháng bên nhau trôi qua mới nhanh làm sao.
Còn nhớ cái ngày mới được đậu vào lớp 10. Cũng mới đây thôi. Khi nhận lớp và khi biết lớp văn mình sắp gắn bó chỉ toàn những “bánh bèo” thì trong tôi có một chút gì đó gọi là không mấy hào hứng. Vì trong 9 năm qua, lớp tôi học bao giờ cũng nam nữ đồng đều và tôi nghĩ nếu lớp không có nam sinh thì chả làm được gì và chả mấy thú vị. Mang cái tâm lí cùng cái suy nghĩ ấy đi học, tôi bước vào những ngày học đầu tiên không mấy hứng thú. Nhưng chính cái tập thể mà tôi cho là không mấy hứng thú ấy lại mang đến cho tôi nhiều kỉ niệm mà bây giờ đây, khi sắp xa nhau rồi tôi lại cảm thấy vô cùng buồn bã và tiếc nuối. Một tập thể mà khiến cho các đấng nam nhi của các lớp bên nhìn vào cũng phải thán phục. Lớp không có nam sinh, mọi việc đều do “chị em” nhắc nhở, bảo ban, cùng nhau thực hiện. Và mọi điều đều diễn ra suôn sẻ tốt đẹp. Cùng nhau trải qua biết bao vui buồn, trải qua biết bao giờ học căng thẳng, những trò quậy phá nghịch ngợm hồn nhiên của chúng tôi đã kết thành biết bao kỉ niệm mà bây giờ tôi biết, dù có bỏ tiền ra cũng không bao giờ mua được. Giờ đây, lớp 12, tất cả đều đã lớn. Đến trường với tâm lí “học là chính ”, ai cũng có ước mơ và đều cố gắng thực hiện tốt nó trong năm học cuối cùng này, những nụ cười, những trò đùa của lúc trước dường như ít đi, thay vào đó là nét chững chạc của sự trưởng thành.
Chia tay xa bạn xa thầy
Bạn ơi hãy nhớ những ngày bên nhau.
Tuổi càng lớn, chí càng cao
Quyết tâm đoàn kết cùng nhau xây đời
Tương lai đất nước rạng ngời
Quê hương địa đạo đổi đời từ nay
Lê Khiết vun đắp tương lai
Hẹn ngày thành đạt cùng quay về trường
Lê Khiết bồi dưỡng tình thương
Bạn ơi hãy nhớ mái trường thân yêu!!!
Thời gian vốn dĩ không chờ đợi một ai, rồi cái ngày chia tay nhau cũng sẽ đến. Chỉ nghĩ đến ngày ấy thôi là trong lòng lại lặng lẽ buồn. 12 Văn đã cho tôi những kỉ niệm thật đẹp,12 Văn đã cho tôi gặp người thầy mà suốt quãng đời còn lại chắc chẳng bao giờ tôi quên. Thầy dạy chúng tôi những câu chữ, lời văn thấm đượm tình người và hơn thế thầy còn dạy chúng tôi cách sống, cách làm người, cách ra đời mà đối nhân xử thế . Thầy nhọc với lớp tôi rất nhiều, nói ra thì nghe buồn cười nhưng lớp văn lại rất lười học văn. Thầy luôn đồng hành với chúng tôi mọi chuyện, từ chuyện tập thể đến chuyện cá nhân của mỗi đứa. Đôi khi thầy la mắng, chúng tôi lại phàn nàn tại sao thầy quá khắt khe nhưng tôi biết trong thâm tâm mỗi đứa đều rất biết ơn thầy. Chúng tôi không thể bày tỏ sự biết ơn ra với thầy vì nó quá lớn lao và dường như không biết bao nhiêu là đủ , chỉ biết là thật sự cảm ơn người cha thứ hai này rất nhiều...12 Văn đã đem đến cho tôi những tiếng cười giòn tan ngay cả khi có chuyện buồn. Rồi mai sau, khi mỗi đứa mỗi nơi, khi bước chân vào đời liệu có kiếm được những người bạn vô tư, hồn nhiên, chân thật với nhau như vậy không?. Nghĩ vậy, tôi lại càng thương lớp tôi. Cái tập thể mà luôn bị thầy cô la rầy về sức học, cái tập thể mà các môn tự nhiên đối với chúng tôi như là một người bạn xa lạ. Nhưng chúng tôi đã cùng nhau vượt qua tất cả. Khi một đứa gặp chuyện là cả bọn xúm vào an ủi, động viên thậm chí là trêu đùa, xỉa xói đủ kiểu chỉ để vui lên và quên hết. Cả chuyện có đứa “cảm nắng” bạn lớp bên là dường như cả lớp đều xem bạn nam ấy là “người thương” để trêu đùa đủ kiểu..... Rất nhiều, rất nhiều kỉ niệm mà giờ nhắc lại nước mắt cứ muốn tuôn ra. Mai này mỗi đứa mỗi con đường. Sẽ có đứa làm chức vụ này kia, nhưng cũng sẽ có đứa kém may mắn hơn trong con đường công danh. Nhưng tôi tin rằng, dù có cao sang hay thấp hèn chúng tôi vẫn sẽ là một gia đình. Một gia đình mang tên “ 12 VĂN” .



































Bình luận