Quãng đời học trò
- 19 thg 11, 2015
- 3 phút đọc

Mỗi chúng ta lớn lên trong sự nâng niu của gia đình, trong tình cảm của người thân và trong sự gắn bó thiết tha với bè bạn mái trường. Đối với em có lẽ em sẽ không bao giờ quên được quãng thời gian học cấp 3 của mình tại mái trường Lê Khiết thân yêu, gắn bó với biết bao bạn bè thân thiết và mái nhà 12 văn tràn ngập tiếng cười. Chắc có lẽ ấn tượng đầu tiên khi mọi người nhìn vào lớp văn là lớp chỉ toàn con gái không có bóng dáng 1 đứa con trai nào. Tuy sống trong tập thể chỉ toàn là con gái không thôi nhưng lúc nào trong lớp vẫn ngập tràn tiếng cười và niềm vui. Ba năm tuy không phải là ngắn nhưng đó cũng là một khoảng thời gian đủ dài để 32 con người nơi đây tạo ra biết bao kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời mình. Ai cũng nói rằng con gái lớp văn bao giờ cũng thùy mị, dịu dàng. Nhưng đối với lớp em mà nói thì bên cạnh cái dịu dàng mà bao người thường nói thì xen lẫn vào đó là một chút tinh nghịch của tuổi học trò. Đã là học trò dù là nam hay nữ đều có những phút giây ngỗ nghịch trong đời và lớp em cũng thế. Lớp chỉ toàn là con gái không thôi nhưng lớp chúng em bao giờ cũng ngập tràn niềm vui và tiếng cười, có những kỉ niệm rất riêng về lớp “văn”. Nhớ lại những tiết học thể dục buổi chiều lúc nào trong lớp cũng sẽ bày ra đủ kiểu trò chơi để chơi như u mạ, đá banh hay đuổi bắt, nhớ lại những tiết học sử với những câu nói đùa cùng với thầy, nhớ lại những giờ ra chơi chạy nhảy trong sân trường, cùng nhau chơi tố kiện, nhớ lại buổi cắm trại hôm nào lớp cùng nhau hợp sức chơi nhảy dây, luồn người qua ống và giành được giải nhất… Còn có rất nhiều, rất nhiều kỉ niệm nữa. Tất cả những kỉ niệm ấy có lẽ sẽ luôn là những kỉ niệm đẹp nhất trong lòng mỗi thành viên. Và có lẽ cũng có đôi lúc cãi vã, không vui nhưng chỉ là một lúc lắng xuống thôi rồi lại bừng dậy sức sống, trở lại là những con người vui vẻ với những tiếng cười thân thiết, vô tư như trước. Lớp em có một điểm thú vị là rất thích chụp hình, lúc nào ở đâu cũng có thể lấy điện thoại ra mà “tự sướng”. Tuy vậy chính những tấm hình đó cũng sẽ lưu giữ những khoảnh khắc đẹp, những kỉ niệm đẹp của mỗi người, nhắc nhớ cho chúng em về những kỉ niệm tại nơi đây, tại ngôi trường này để rồi sau này khi chia xa và nhìn lại quãng thời gian tươi đẹp ấy chúng em có thể mỉm cười nhìn lại những tấm hình đã chụp cùng nhau, nhớ lại những gương mặt trong lớp và quan trọng hơn là nhớ lại một quãng thời gian đẹp nơi đây. Ba năm cùng nhau dưới mái trường, cùng sống trong mái nhà 12 văn thân yêu đã giúp chúng em thêm gắn bó và hiểu nhau hơn. Lúc đầu khi mới vào lớp 10 còn biết bao bỡ ngỡ, lạ lẫm. Nhưng rồi thời gian trôi qua đã giúp chúng em gần nhau hơn và đã tạo ra rất nhiều kỉ niệm cho những con người nơi đây. Giờ đây tuy đã ngồi trên ghế nhà trường năm cuối cấp và chỉ còn mấy tháng nữa là phải chia xa, chia tay lớp, chia tay trường và còn hơn thế nữa phải chia xa bạn bè để tìm đến những phương trời xa nhưng có lẽ kỉ niệm sẽ còn lưu giữ mãi trong kí ức của mỗi người, mỗi thành viên lớp 12 văn. Dù mai này rời xa sẽ luôn nhớ về từng gương mặt ở đây, nhớ về những kí ức đẹp ở nơi này. Dù cho mai này có đi về đâu sẽ luôn nhớ tên nhau và nhớ đến chúng ta đã từng là thành viên của lớp 12 Văn (2013-2016).



































Bình luận