top of page

Một chút bâng khuâng - Ngày ấy và Bây giờ

  • 19 thg 11, 2015
  • 4 phút đọc

Tại ngôi trường Lê Khiết này – nơi vun đắp cho biết bao nhiêu ước mơ, nơi chắp cánh cho bao nhiêu thế hệ học sinh và cũng là nơi 3 năm về trước giấc mơ đẹp của một con bé như tôi được nảy sinh từ đây . Còn nhớ khi còn học cấp II, chỉ cần đạp xe ngang qua cổng trường Lê Khiết là như rằng đi tới được cung trăng vậy, cảm giác lâng lâng khó tả, chính cái ngày đó tôi luôn tự dặn lòng nhất định phải đậu được vào trường chuyên này . Âý thế mà thấm thoát đã 3 năm học ở trường này rồi và một lần nữa cảm giác lâng lâng lúc xưa lại hiện về nhưng không còn là cô bé cấp II hay đạp xe ngang qua cổng trường nữa mà là cô học sinh chuyên Văn năm cuối cấp …

Có lẽ khi bước chân vào ngôi trường chuyên này, nhiều bạn cũng sẽ có cảm giác như tôi : một chút bỡ ngỡ vì trường lớn, bạn bè mới cũng khá nhiều, thầy cô và tất cả . Nhưng chã giống cái thời cấp I nữa rồi, vì giờ chúng tôi cũng đã lớn nhận thức cũng khác lúc nhỏ, e rè, bỡ ngỡ nhưng lại muốn khám phá, chinh phục cho bằng được . Còn nhớ cái thời khắc được xướng tên lên bảng học sinh đậu vào trường .. Woahhh !! Hạnh phúc còn gì bằng , lại còn là lớp chuyên Văn – niềm ao ước từ rất lâu rồi giờ đã thành sự thật, tất cả như một phép nhiệm màu. Năm đó , lớp tôi có một sự đặc biệt là chã có bóng nam nhi nào cả mà chỉ toàn là hoa hồng trên một cánh đồng hoa , hay được người ngoài gọi là Nữ nhi quốc . Cái tên khá hay, cũng vì lẽ đó lớp chúng tôi nhận được nhiều sự chú ý từ thầy cô và bạn bè các lớp khác vì đây là lần đầu tiên trong lớp chuyên văn không có trai . Đặc biệt hơn cô giáo chủ nhiệm lớp tôi năm đó cũng là nữ nhi , vì đều là nữ nên cô hiểu tâm lý lớp chúng tôi rất nhiều và dành nhiều sự quan tâm , tình cảm như của mẹ dành cho con vậy . Vì thế lớp tôi yêu mến và kính trọng cô rất nhiều – người mẹ của 32 đứa con . Thời gian thấm thoát trôi qua đến năm 11 lớp tôi có nam, đây là người vô cùng đặc biệt là người dạy môn chuyên suốt 3 năm chuyên của lớp tôi và giờ càng đặc biêt hơn vì thầy còn là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi . Bề ngoài nhìn thầy rất giản dị , tính thầy phải tuyêt đối tuân thủ kỷ cương nhưng bên trong thầy là người sống tình cảm, hết mực quan tâm học trò của mình, nói chung hiểu được tính thầy thì thấy thầy vô cùng dễ chịu. Còn nhớ ngày đầu thầy nhận lớp dạy môn chuyên, phải nói lúc đó tôi vô cùng sợ sự nghiêm nghị của thầy, cứ như cựa quậy một chút là thế nào cũng bị thầy la, dần dần mọi thứ đi vào nếp của nó, cứ như một thói quen cứ nghe văng vẳng bên tai “ ngóc lên bây”. Có lẽ học với thầy 3 năm bao nhiêu câu nói của thầy cũng trở thành vô cùng quen thuộc đến lạ kỳ . Lớp tôi nếu nói không may mắn vì không có con trai để giúp đỡ thì hẳn không phải là vậy vì bên cạnh lớp tôi luôn đó nụ cười trìu mến của mẹ đã nâng niu chúng tôi khi mới bước chân vào trường, cũng có bàn tay cứng rắn của người cha dạy bảo chúng tôi từng chút một . Tất cả như gia đình nhỏ bé tại ngôi trường Lê Khiết này vậy , có bố có mẹ và 32 đứa con vẫn chưa hết cái sự ngây ngô, chưa thoát khỏi vòng tay kia để thử thách với cuộc sống đầy toan tính ngoài đời. Sau cánh cửa Lê Khiết này chúng tôi sẽ mỗi đứa mỗi ngả, ngả nào cũng là sự quyết định tương lai của mỗi người, nhưng liệu có còn gặp lại những người bố người mẹ , gặp lại hững con bạn thân điên cuồng quậy phá khắp nơi, chắc là sẽ có nhưng tìm đâu ra cái giống như cấp III. Cái thời mộng mơ, cái thời còn chưa muốn va đập vào cuộc sống bộn bề kia, cái thời chỉ học hành vui chơi với đám bạn thân trong lớp … Rồi đây khi đồng hồ thời gian kia không chịu dừng lại, kim giây cứ quay mấy khi kim phút chịu dừng, rồi cũng sẽ đến thời khắc chúng tôi rời xa mái trường nuôi dưỡng tâm hồn và ước mơ này, rời xa những gì quen thuộc: hàng cây sấu già nua, sân trường hay chạy nhảy chơi đủ trò, rời xa cái tổ ấm bấy lâu, rời xa người bố người mẹ mà bấy lâu dạy dỗ không chỉ kiến thức mà còn kỹ năng sống cho chúng tôi, và đặc biệt là khi tôi phải nói lời tạm biệt với những con người đã sống với tôi suốt 3 năm học vui có buồn có , giận hờn cũng có nhưng chắc hẳn khi xa nhau chúng nó cũng sẽ nhớ trong lớp từng có con bé như tôi ^^ . Phù vèo một cái chạm chân vào trường chuyên , vào lớp Văn bé nhỏ và cũng chớp mắt một cái sắp phải rời xa nơi này rồi , còn nhiều thứ chưa nỡ, còn nhiều thứ đáng ra phải thực hiện nhưng vẫn còn dang dở. Chia xa nơi này ai tiếc nuối, ai vấn vương ?? Kỷ niệm xưa và hiện tại khi còn ngồi nơi này vài tháng nữa cứ như còn trong mơ, nhanh thật, đôi khi tìm lại có thấy lại nơi này không. Nơi dưới gốc cây sấu có lũ bạn chơi đùa, nơi con gái lớp văn tôi vui chơi thỏa thích, nơi có những giờ học đầy bổ ích . Dù đi đâu đi chăng nữa tôi vẫn luôn tự hào và khoe rằng “ GÁI LỚP VĂN SỐ 1”.

GẦN XA RỒI LÊ KHIẾT ƠI!!!!


 
 
 

Bình luận


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic

© 2023 by Artist Corner. Proudly created with Wix.com

bottom of page